Nỗi lòng 8 năm tìm con từng nghĩ đến cái chết của cô gái quê ham lấy chồng ngoại quốc
Tâm sự "đời lại sống trong cái máng lợn" của mẹ 8x bất ngờ "dính" bầu lần 4
Tôi sinh năm 1990, chồng tôi sinh năm 1986, khi chúng tôi cưới nhau hồi năm 2010, ai cũng nói cả hai hợp tuổi, tốt số, nhất định sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Vậy mà có ai ngờ cuộc đời lại có ngày dồn tôi đến tận chân tường khiến tôi nảy sinh ý định tìm đến cái chết.
Đoạn đầu cuộc hôn nhân của ai mà chẳng là màu hồng. Và có lẽ những tháng ngày màu hồng đó của chúng tôi sẽ dài hơn nữa nếu sớm có một đứa con. Vậy nhưng 5 năm sau ngày cưới, tôi vẫn không hề nhận được tin mừng.
Năm 2015, tôi cùng chồng quyết định đi kiểm tra để tìm ra nguyên nhân. Kết quả cho thấy chồng tôi hoàn toàn bình thường còn tôi thì bị tử cung dị dạng và không có trứng, bác sĩ khuyên nên đi xin trứng về làm thụ tinh trong ống nghiệm.
Trớ trêu thay, ngày tôi cầm trên tay tờ giấy báo kết quả mình khó có con cũng là ngày tôi nghe được một cuộc điện thoại và phát hiện ra chồng đã có 3 đứa con riêng bên ngoài với 2 người phụ nữ. Tuy nhiên, vì tất cả đều là con gái nên anh vẫn ở bên tôi với hy vọng có được một đứa con trai. Mọi thứ màu hồng sụp đổ trong 4 ngày.
Hạnh phúc màu hồng bỗng tan vỡ khi tôi phát hiện chồng có con riêng bên ngoài.
Sốc, hụt hẫng, đau khổ, tôi đã quyết tâm tìm đến cái chết nhưng được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Tôi hạ quyết tâm không có con nữa và giải thoát cho nhau. Nhưng âu cũng chỉ vì một chữ tình, còn thương, còn ích kỉ nên cả hai cứ mãi lằng nhằng không chấm dứt được mối quan hệ.
Nỗi khao khát có con vẫn cứ thường trực trong tôi, thấy người ta bế con mà tôi chạnh lòng. Vậy rồi tôi quyết định phải tìm con mặc cho mọi thứ đang hỗn độn.
Tôi cùng chồng giấu gia đình đi lấy tinh trùng và xin trứng. Ngày 1/9/2016, bác sĩ báo chọc được 27 trứng, sau đó thụ được 25 phôi. Tôi giữ lại toàn bộ phôi và chuẩn bị sẵn sàng cho quá trình canh niêm mạc, chờ chuyển phôi.
Vậy nhưng đây cũng là lúc chuyện tình cảm không thể cứu vãn được nữa, tôi giải thoát cho chồng vào ngày 17/10/2016, khi chặng đường tìm con đã gần tới đích.
Ly hôn, con không có, tôi quyết định buông xuôi tất cả, một mình đi Hàn Quốc du lịch để được yên tĩnh và suy nghĩ lại những gì đã qua. Và rồi trên chuyến bay đó, tôi đã gặp một người tạo ra động lực và giúp đỡ tôi rất nhiều trên chặng đường tìm con sau này. Đó là một người mẹ đơn thân kiên cường, mạnh mẽ đang đưa con đi chữa bệnh.
Biết được hoàn cảnh của chị, lắng nghe câu chuyện của chị và cả những lời khuyên từ một người cùng cảnh khiến tôi thay đổi ý nghĩ, quyết tâm bước tiếp hành trình tìm con một mình.
Ngày 9/12/2016, tôi bắt đầu theo dõi niêm mạc. Ngày 24/12/2016, tôi chuyển một phôi duy nhất và bắt đầu những tháng ngày theo dõi beta đầy sóng gió.
Ngày thứ 7 sau chuyển phôi, tôi ra máu đỏ, thử beta được 3.99 nên lại tiếp tục nằm, bác sĩ khuyên tiêm thuốc nhưng tôi không tiêm do trong đầu đang hỗn độn nhiều thứ.
Những ngày tháng đợi con về, lòng mẹ lúc nào cũng thấp thỏm không yên.
Ngày thứ 12, kết quả beta lên 190 khiến tôi vui mừng khôn xiết. Vậy nhưng về đến nhà y tá lại gọi điện báo có sự nhầm lẫn, kết quả thực sự là 19, bác sĩ nói thai sinh hóa khuyên dừng thuốc. Tôi òa khóc nức nở sau cuộc điện thoại đó, nghĩ sao ông trời lại bất công thế. Sau đó, người chị tôi tình cờ gặp trên máy bay qua thăm, cho thêm mấy loại thuốc và động viên tôi kiên cường tiếp tục.
Ngày thứ 14, thử beta lần 3 cho kết quả 75.0, tôi nghĩ mình thất bại rồi. Lại khóc. Lại đau đớn. Vậy nhưng tôi vẫn cố đợi thêm 2 ngày, uống thuốc đều đặn, ăn uống khoa học với hy vọng một tia may mắn sẽ đến với mình.
Sáng ngày thứ 17 sau chuyển phôi, tôi đánh liều thử thai một lần thì kết quả cho 1 vạch, mọi hy vọng tan biến. Vậy nhưng trưa hôm đó kết quả beta lại lên đến 622.02 và chính bác sĩ cũng cho rằng đây là kì tích. Ngày thứ 22 đi siêu âm thì chưa thấy túi thai, bác sĩ hẹn 3 ngày sau quay lại.
Và ngày thứ 25 sau chuyển phôi chính là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, thai đã vào tổ. 5 ngày sau thì có tim thai, tôi đã đón con thành công. Thai kỳ của tôi cực kỳ vất vả, thường xuyên ra máu dọa sảy, tôi lại giấu gia đình nên càng thêm mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần.
Con sẽ là động lực để mẹ bước tiếp dù con đường phía trước có khó khăn đến nhường nào.
Mang thai đến tuần thứ 35, ối cạn nên tôi phải mổ cấp cứu. Con trai chào đời vào ngày 15/8/2017, nặng 2,6kg nhưng là món quà kì diệu nhất ông trời ban tặng cho tôi.
Ngoài ra, vì còn nhiều phôi trữ nhưng bản thân không đủ sức khỏe nên tôi đành nhờ người mang thai hộ. Người đó cũng sắp sinh và sắp tới đây, tôi sẽ được đón thêm hai em bé xinh xắn nữa.
Lấy chồng tôi mất tất cả, hạnh phúc, tuổi xuân đẹp nhất của người phụ nữ. Thứ duy nhất tôi lãi được chính là đứa con - là nguồn sống, niềm an ủi tôi mỗi ngày. Dù làm một người mẹ đơn thân chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng nhưng vì tương lai, vì hạnh phúc của các con, tôi chắc chắn mình có thể vượt qua mọi nỗi vất vả trong cuộc sống.
Tâm sự của độc giả T.L
Chuyên mục Bà bầu – nơi cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích về thụ thai, mang bầu, những kinh nghiệm sinh nở cho phụ nữ trước, trong và sau khi có thai. Mời độc giả có những thắc mắc, chia sẻ, tâm sự liên quan đến vấn đề này gửi thư về địa chỉ babau@eva.vn để được chia sẻ, tư vấn từ chuyên gia. |